Nàng is online
Tôi: khụ khụ khụ :ho:
Nàng: anh là ai
Tôi: anh là người em thích
Nàng: tôi không quen anh
Tôi: nhưng anh quen em
Nàng: sao tôi vừa online mà anh đã nhảy vào là thế nào
Tôi: vì friend list của anh có mỗi mình em sáng. Sợ em buồn nên anh nhảy vào nói chuyện cho bớt boring
Nàng: tôi đang vui, không cần anh làm cho bớt chán
Tôi: nhưng anh đang chán. Em làm gì cho anh vui đi
Nàng: tôi chẳng biết làm gì cả. Nói chuyện với anh chán chết
Tôi: nhưng nói chuyện với em vui lắm
Nàng: không phải nịnh đầm
Tôi: không tin … cười thử xem
Nàng: đừng có chọc. Đây không dễ cười đâu. Dù nói câu đó, tôi biết thừa là em đang cười.
Tôi: ôi thế à. Khó tính thế. Cười cái mà cũng khó khăn
Nàng: khó khăn chứ. Tôi xinh tôi có quyền
Tôi: haha. Nay lại có kiểu tự lăng xê bản thân nữa cơ đấy
Nàng: ai cũng bảo, nên chẳng dại gì không tin
Tôi: người ta nói vậy cho em vui lòng thôi
Nàng: kệ, miễn khen là thích rồi
Tôi: em xinh quá
Nàng: trừ anh ra >
Tôi: mâu thuẫn quá. Vừa bảo một đằng giờ làm một nẻo
Nàng: thích
Tôi: thích cái phích
Nàng: :cười lăn lộn:
Tôi: …
Nàng: …
Tôi: giận anh à?
Nàng: vâng
Tôi: anh xin lỗi, anh không cố tình đâu
Nàng: …
Tôi: anh nghĩ một đằng nhưng từ anh dùng không đúng trong trường hợp này
Nàng: …
Tôi: anh xin lỗi, thật lòng đấy
Nàng: …
Tôi: hết giận anh chưa?
Nàng: sắp
Tôi: xin lỗi mà
Nàng: chút nữa
Tôi: năn nỉ
Nàng: không chân thành
Tôi: :mặt khóc: xin lỗi. Tôi xin đảm bảo đây là lời xin lỗi chân thành nhất
Nàng: thiếu gì đấy
Tôi: thiếu gì :mặt đau khổ:
Nàng: không biết thì cứ giận
Tôi: không biết thật mà. Nói vậy nhưng tôi biết thừa cái em muốn là cái gì.
Nàng: :quay mặt đi lắc đầu:
Tôi: chụt choẹt
Nàng: kinh quá
Tôi: không phải ấy muốn vậy còn gì
Nàng: nhưng như vậy thì mãnh liệt quá, nhẹ nhàng thôi
Tôi: thích
Nàng: thích cái phích
Cả tôi và em đều lăn lộn cười.
…
Tôi: em có khỏe hơn không?
Nàng: có anh ạ. Nói chuyện với anh lúc nào cũng vậy, luôn làm em cười. Cảm ơn anh
Tôi: ấm đầu à?
Nàng: cảm ơn mà không thèm nhận nhe
Tôi: không, thèm nhưng không lấy
Nàng: kiêu quá
Tôi: kiêu thật mà
Nàng: nghe phát ghét
Tôi: ghét thật không?
Nàng: ghét từ đầu rồi
Tôi: vậy sao nói chuyện
Nàng: vì sợ anh buồn thôi
Tôi: tốt thế. Yêu thế :mắt chớp chớp:
Nàng: ngày mai em sẽ không online được đâu
Tôi: vì sao?
Nàng: bác sĩ bảo em ngày mai cần nghỉ ngơi ở phòng đặc biệt
Tôi: vậy à
Im lặng …
Nàng: anh nói gì đi
Tôi: những gì cần nói anh đã nói hết rồi. Chỉ cần em hiểu là lúc nào anh cũng bên cạnh em
Nàng: em cần một lời chúc
Tôi: chúc cho em sớm gặp được anh :nháy mắt:
Nàng: chắc chắn rồi. Bây giờ em khỏe hơn bao giờ hết
Tôi: hihi
Nàng: chờ em, anh nhé …
Chap 18: Ngôi sao hiểu lòng tôi
Ngày em bước vào cuộc chiến sinh tử cũng là ngày thi của tôi. Ngày hôm ấy, tôi chẳng có tâm trạng để làm bài. Cố gắng làm nhanh hết sức có thể, tôi nộp bài và chạy vội về nhà. Tôi mở máy và chờ đợi email từ ba của em. Em hứa với tôi là sẽ nhờ ba thông báo kết quả ca mổ cho tôi.
Hôm nay trời lại mưa. Cơn mưa không to bằng hôm tôi biết em bị bệnh, nhưng cũng đủ để át mọi ồn ào của sinh hoạt hàng ngày. Chợt nghe lòng ngun ngút buồn… Một thứ cảm giác lạnh lẽo dâng trào và lan tỏa. Mưa thường mang đến cho người ta cảm giác cô đơn, nhưng hôm nay mưa còn mang bao yêu thương em gửi cùng. Từng giọt mưa là từng giọt nước mắt, từng giọt hy vọng, là từng giọt đợi chờ em dành cho tôi…
Tôi ngồi, hai tay chống cằm, đôi mắt không rời hộp thư đến. Lại là cảm giác mỏi mệt khi phải chờ đợi. Sao tôi ghét cảm giác này đến vậy. Không thể chịu đựng hơn, tôi đeo tai nghe và thả hồn mình vào giai điệu Far Away …
That I love you
I have loved you all along
And I miss you
Been far away for far too long
I keep dreaming you'll be with me
And you'll never go
Stop breathing if
I don't see you anymore
On my knees, I'll ask for one
Last chance for one last dance
Cause with you, I'd withstand
All of hell to hold your hand
I'd give it all
I'd give for us
Give anything but I won't give up
'Cause you know,
You know, you know
That I love you
I have loved you all along
And I miss you
Been far away for far too long
................................................................................ ...............................
Nàng: cốc cốc cốc
Tôi: là emmmmmmm. Tôi hét lên
Nàng: em sống rồi anh à
…
Tôi chẳng biết nói gì. Tôi không buồn mà tại sao hai hàng nước mắt cứ chảy mãi. Đó có phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc!? Tôi đã chờ điều này quá lâu rồi
…
Nàng: anh đâu rồi? Anh không vui à?
Tôi: anh chẳng biết nói gì cả. Anh hạnh phúc quá
Nàng: em cũng không ngờ kết quả lại mĩ mãn thế này
Tôi: em giỏi quá cô bé ạ
Nàng: công lớn của anh đó
Tôi: vậy định trả công anh gì nào?
Nàng: CHỤTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Tôi: như vậy chưa đủ đâu
Nàng: haha. Vậy còn muốn gì nữa?
Tôi: hơn thế nữa kìa
Nàng: lại được voi đòi tiên hả?
Tôi: riêng cái lo lắng mà anh bỏ ra cũng phải bằng chục cái chụt kia là ít
Nàng: ghê gớm quá đấy. Đồ dê xồm
Tôi: hôm nay còn dám chửi anh là dê xồm nữa hả. Gặp em anh sẽ cho một trận
Nàng: hồi phục em sẽ về Việt Nam
Tôi: có gặp anh không?
Nàng: không thèm :lè lưỡi:
Tôi: không thèm anh thì thèm gì?
Nàng: dám trêu em!!! Cho chết nàyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
................................................................................ ...............................
Tôi choàng tỉnh, tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá đẹp. Hai bên khóe mắt vẫn còn ươn ướt giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi vội vàng nhìn vào hộp thư, có một thư mới gửi đến của ba em. Lòng tôi hy vọng tràn trề. Một lá thư không tiêu đề. Không kịp nghĩ, tôi nhấn vào để đọc.
“ Con trai của ta,
Ta viết lá thư này cho con vì đây là ước nguyện của con gái ta trước khi nó bước vào cuộc chiến sinh tử với thần chết. Ta đã hứa với nó rằng ta sẽ viết cho con lá thư này cho dù kết quả có là gì.
Ta nợ con một lời cảm ơn vì tất cả những gì con làm cho con gái ta, vì cả những tình cảm tốt đẹp mà con dành cho nó. Từ khi quen con, nó yêu đời hơn và nhìn cuộc sống tích cực hơn. Trước đó nó ủ rũ, vô hồn và chẳng thiết tha với thứ gì. Nhìn đôi mắt buồn vô tận của nó, ta thấy lòng đau nhói. Tất cả là lỗi của ta. Trong một lần cãi nhau khi nó còn nhỏ, mẹ nó đã bế nó chạy ra taxi để đến sân bay. Nhưng do đường trơn, vợ ta chẳng may tuột tay làm nó rơi xuống đất. Nó chỉ bị ngất đi, nhưng do chủ quan ta đã không để bác sĩ kiểm tra kĩ hơn. Có lẽ tim của nó ít nhiều bị ảnh hưởng bởi lần ngã này. Ta nguyện làm tất cả những gì có thể để chuộc lại sai lầm đó, nhưng quả thật ông trời đã quá nghiệt ngã.
Quen con, ta thấy nó cười nhiều hơn. Đôi mắt vô hồn đã được thay thế bằng đôi mắt to, trong trẻo thường ngày. Nhìn nó cười, ta thực sự hạnh phúc. Mỗi khi nói chuyện với con xong, ta lại thấy nó mở từng bức ảnh của con, ngắm nghía và nâng niu như sợ sẽ mất đi điều gì. Mỗi khi nó buồn hay giận con, nó lại lẳng lặng ngồi một mình và tâm sự với con Tun. Con Tun ngoan lắm. Nó giương đôi mắt nhìn, lâu lâu khẽ rung đôi tai ra vẻ rất hiểu chuyện. Mỗi lần thấy con gái ta khóc, nó lại lấy chân khẽ khều khều và dụi đầu vào lòng an ủi.
… Nhưng, con gái ta không phải là người chiến thắng, con trai ạ …
Khi viết cho con những dòng này, ta đã không còn nước mắt để khóc. Bây giờ ta không có quyền làm như vậy vì ta còn phải làm chỗ dựa cho mẹ của nó. Vợ ta đã suy sụp quá nhiều rồi.
Đừng liên lạc với ta vì bây giờ ta không thể chịu đựng hơn. Hãy mạnh mẽ bước đi tiếp và sống sao cho xứng đáng là người đàn ông mà con gái ta đã từng yêu…
Đây là tấm ảnh của nó, cũng là điều cuối cùng ta có thể làm cho con”.
Mắt tôi nhòa dần. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này xảy ra mà sao tim tôi lại nghẹn lại thế này. Đổ vật xuống giường, tôi òa lên như một đứa trẻ. “Tại sao ông trời lại cướp đi người con gái mà con yêu thương nhất? Cô ấy có tội tình gì … ?” Tôi ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng để khi tỉnh dậy mọi thứ như chưa từng xảy ra… Ngoài trời, mưa càng lúc càng to …
PART II: NGƯỜI LẠ
Đôi lời
Các bạn !
Mình muốn viết vài dòng trước khi tiếp phần II.
Đây là tự truyện mình viết bằng cả tất cả những gì mình đang có, nên sẽ nặng về cảm xúc, thậm chí đôi chỗ rất ủy mị. Mình không muốn phủ nhận điều này vì những thứ đó là tâm tư, tình cảm thật của mình khi câu chuyện xảy ra. Thà mình được sống thật với con người mình để ăn gạch đá, còn hơn cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ để mà mệt mỏi.
Mình thấy những ai “chịu khó” đọc truyện của mình là những người có duyên với mình. Bởi vì văn phong của mình hơi chững chạc và chỉn chu [mình thấy thế], cộng thêm phần đầu có hơi hướng Hàn Xẻng mùi mẫn, nên sẽ kén người đọc. Nhất là những bạn đang nhìn cuộc đời một cách tươi đẹp, sẽ không muốn đọc mấy cái truyện ảm đạm như truyện mình đang viết. Không sao… Ảm đạm ban đầu nhưng biết đâu đấy sau này nó lại khác …
Tự truyện thì cũng cần chỗ thêm chỗ bớt để xâu chuỗi mọi việc và đôi khi là đẩy kịch tính lên cao trào. Nhưng các bạn yên tâm, mình là dân kỹ thuật, mình thích cái gì xảy ra cũng phải theo logic, nên mình sẽ làm cho câu chuyện hợp lí nhất có thể. Đặc biệt, cốt truyện sẽ vẫn được giữ nguyên.
Mình học văn cũng chẳng giỏi giang, vốn từ thì không đa dạng [nhiều khi không tìm được từ lột tả hết ý cần nói, khổ sở vô cùng], đi làm từ sáng đến tối mới về, cộng thêm [cái này quan trọng nhất] phải hòa mình vào nhân vật, nên viết một chương sẽ mất thời gian, đôi khi là hơi ngắn, mong các bạn thông cảm. Mỗi ngày mình sẽ đăng 1 chương. Nếu hôm nay không có, mai mình sẽ đăng 2, hứa luôn.
Truyện mình viết tình tiết sẽ nhanh chứ không chi tiết từng li từng tí. Bạn nào muốn hiểu rõ thêm phần nào, để lại comment, mình sẽ giải thích kĩ hơn trong một chương khác nếu có thể. À, các bạn cũng đừng hỏi mình HN của mình giờ thế nào, mình sẽ không trả lời. Thứ nhất là mất tính bất ngờ, thứ hai là mình không thích.
Mình rất trân trọng những lời động viên, chia sẻ thật lòng của các bạn. Chúng tạo động lực để mình quyết tâm hoàn thành tâm nguyện này. Một lần nữa, cảm ơn các bạn (rất)^n [ô cùng] nhiều.
Phần I chỉ là sự bắt đầu… truyện còn rất dài…
Chap 19: Cuộc sống mới
Vậy là đã 7 tháng kể từ ngày nhận thư của ba em, cũng chừng đó thời gian tôi không có cơ hội thấy cái nick thân thương sáng lên. Sao tôi nhớ em thế này. Nhớ đến quặn lòng. Cầm tấm ảnh của em trên tay, mọi cảm xúc lại tràn về … ngọt ngào và tinh khiết.
Quay trở lại hôm khi nghe tin không vui. Ngày hôm sau đi học, lòng buồn không tả. Cảm giác vừa mất đi một thứ gì đó rất thiêng liêng thật chẳng dễ chịu. Hôm trước cũng có khóc nhưng tôi không ngờ hôm nay nó lại thảm hại đến thế này. Mắt sưng lên và vẫn còn đỏ hoe. Nhìn vào gương tôi chẳng nhận ra mình nữa, nhìn phờ phạc, thiếu sức sống. Nói thật, tôi cũng chẳng thèm quan tâm ai đó nghĩ gì về tôi lúc đấy. Khóc thì mắt đỏ, có thế thôi.
Nhưng, tụi bạn của tôi không nghĩ vậy. Tụi nó thấy tôi khóc là một chuyện động trời, vì vốn dĩ tôi là một người ít bày tỏ cảm xúc. Tụi nó hỏi thăm trong khi tôi cứ gục mắt xuống bàn chẳng buồn trả lời. Hồi tôi đi học, vẫn còn chuyện chuyển thư trong lớp. Đang ngồi ngó lơ đãng lên bảng, con nhỏ ngồi cạnh khều khều “ê M! Có thư của con L”. Con L là nhỏ bạn thân nhất của tôi. Thấy tôi hôm nay buồn, nhỏ viết “có chuyện gì vậy mày”. Đọc xong, tôi ngẩng lên nhìn nó lắc đầu. Không nản chí, nhỏ lại viết tiếp “có gì buồn, kể nghe đi”. Tôi lại lắc đầu. Thấy tôi có vẻ không ổn, nhỏ tiếp “làm gì mắt sưng vậy? Mới nhân giấy báo Si-đa hả?”. Đọc đến đây dù buồn mấy tôi cũng không nhịn được cười. Cô Nguyệt dạy Địa thấy tôi tự nhiên cười rũ cả lên liền gọi tôi đứng dậy hỏi:
-“Nãy giờ cô nói gì, M?”
-“Dạ thưa cô, con…” tôi lí nhí trả lời
-“Hôm nay con làm sao thế? Để cô nói mẹ con”
-“Thôi cô …” Tôi nài nỉ
-“Con ngồi xuống đi”.
Tôi xưng con với hầu như thầy cô trong trường, vì mẹ tôi dạy trong đó. Vì yêu quí Mẹ, nên mọi người cũng thương lây tôi. Số tôi sướng là vậy. Vì nhỏ bạn thân, tôi bị mắng oan. Tôi dứ dứ nắm đấm về phía mặt nó. Con nhỏ chỉ lè lưỡi cười. Nhiều lần muốn cảm ơn nó về những thứ mà nó làm, nhưng chưa bao giờ tôi mở lòng được. Thôi kệ, chắc nó cũng biết tôi nghĩ gì về nó.
Kể thêm một chút. Mẹ tôi dạy Văn trong trường, dạy giỏi, là người tình cảm, nhưng rất cương trực, nên được rất nhiều người nể quí. Bác Diệp trong cùng tổ văn với mẹ tôi. Tôi hiếm thấy ai quí mẹ tôi như bác. Cho nên cái chuyện bác thương lây tôi là chuyện hiển nhiên như trời vẫn cao và đất vẫn dày. Có lần, bắt đầu tiết mới, bác từ tốn “Không hiểu lớp này thế nào, chứ cô thấy có nhiều lớp cứ lấy tên bố mẹ nhau ra gọi. Cô không thích chút nào cả”. Bác vừa kết thúc, cả lớp quay lại chỉ tay về phía tôi đồng thanh “Đây cô”. Bác hỏi tại sao, thằng Khánh đứng dậy trả lời “Thằng này lớp trưởng nó cầm danh sách lớp, nên nó đầu têu hết”. Cả lớp cười ầm ĩ. Buồn cười lắm, nhưng tôi giả bộ ngó lơ đi chỗ khác. Ngượng quá bác xua xua tay, chữa cháy “các em trật tự, chúng ta bắt đầu tiết học mới. Xem như cô chưa nói gì”. Tôi thấy bác quay mặt đi, cố giấu nụ cười.
Nói thêm một chút về Mẹ tôi. Mẹ tôi dạy Văn có tiếng trong tỉnh, học sinh thi khối C và D đến học thêm như nêm. Tôi sẽ dành một chương để kể về Mẹ, người quan trọng nhất đối với tôi. Tôi đã viết. Sẽ đăng cho các bạn đọc sau. Các bạn đọc sẽ hiểu tại sao tôi ảnh hưởng bởi mẹ tôi nhiều. Các bạn biết rồi, học thêm Văn thì toàn con gái. Vì rất yêu tôi [tôi là niềm tự hào của Mẹ], nên bà cũng hay kể về tôi trên lớp. Cũng chẳng nói quá gì đâu, có sao nói thế, nhưng nói thật là tôi cũng không thích cái kiểu đó lắm. Nghe như PR. Tôi muốn cũng đâu có làm gì được, nên đành “nhắm mắt dang chân” vậy thôi. Được cái, các em nữ nghe kể thì sướng, tít hết cả mắt lên, phần vì ngưỡng mộ, phần vì … yêu thật :so good:, nên mỗi lần thấy em nào là mặt tôi lại ngửa lên trời. Cũng hơi mỏi cổ thật, nhưng mà thích. Cái cảm giác nhìn một đám gái xong rồi quay mặt đi, trong khi các em thì xì xào về mình, nó lạ lắm. Nó … thế nào ấy, rất khó tả. Vừa lâng lâng, vừa thích, vừa hơi lo [biết đâu tụi nó đang chỉ trỏ bảo tôi chưa “đóng cửa sổ” thì sao]. Nhưng nói chung là phê, phê lòi mắt.
Tôi khoe thế để chọc tức các bạn chứ cũng chẳng có ý gì đâu. À quên, tôi đã kể cho các bạn là tôi hay bị hoang tưởng chưa nhỉ? Chưa à? Thôi để kể sau.
Quay trở lại câu chuyện của mình. 5 tháng đầu xa em là 5 tháng tôi buồn khôn tả. Tấm ảnh ba em gửi tôi đã in ra và để trong ví. Mỗi lần nhớ em, tôi lại lôi ra xem và thở dài thườn thượt. Mỗi lần định chìm đắm lại trong quá khứ thì tôi lại nhớ đến lời hứa với ba em “tôi sẽ mạnh mẽ bước đi tiếp”. Điều đó khiến tôi choàng tỉnh. “Rồi anh sẽ gặp em phải không? Em nợ anh nhiều thế, kiếp sau anh sẽ đòi sạch …”.
Hai tháng sau khoảng thời gian khó khăn, tôi đã tươi tỉnh lên nhiều dù rằng đôi khi vẫn nhớ em vô hạn. Tôi phải đi tiếp thôi, nếu không em biết được sẽ buồn lắm. Và tôi thì lại chẳng bao giờ muốn em buồn vì tôi cả. Tôi muốn mỗi lần em nhớ đến tôi là nhờ đến một chàng trai mạnh mẽ, giàu ý chí chứ không phải suốt ngày ủ dột, rầu rĩ.
Một ngày đang ngồi đọc sách, tôi nhận được điện thoại từ một người lạ. Số máy không phải từ Việt Nam. Vì điện thoại rè nên tôi chỉ biết đó là giọng con gái.
-A lô.
-A … lô. Bên kia trả lời. Giọng hơi khó nghe, và bị ngắt quãng.
-Ai đấy ạ?
-Anh … nói … câu nữa đi.
-Ai đấy?
-Tút tút tút…
Chap 20: Ấn tượng con gái
Trong ngày tập trung đầu năm lớp 12, sau khi biết cô giáo chủ nhiệm, lịch khai giảng và thời khóa biểu, thằng Duy hắng giọng:
-“Tụi bay! Đi xem năm nay mấy em nhỏ thế nào?”
-“Gái hả”, thằng Long hỏi.
-“Chẳng lẽ trai. Bấn hả mày?”, thằng Duy nhìn thằng Long với ánh mắt e dè.
-“Đấy là anh hỏi thế. Chứ anh biết thừa”, thằng Long ngó lơ, đánh trống lảng.
-“Đi nào”, thằng Duy phẩy tay.
Cả đám hưởng ứng, ào ra như chuẩn bị đi đánh trận:
-“Đi tụi bay!”
Thằng Khánh quay sang hỏi tôi:
-“Đi không M?”
-“Ngại quá mày! Tự nhiên đi khơi khơi vậy thôi à?”
Tôi nói mà mặt rầu rầu, một phần mang cảm giác tội lỗi, một phần vì cũng ngại, nhưng trong lòng thì hồi hộp gần chết. Tôi nhủ trong bụng “Khánh ơi! Năn nỉ tao đi!”. Thật ra, tôi phải giả bộ làm cao, tại dù gì tôi cũng là lớp trưởng và cán bộ đoàn trường. Thêm nữa mẹ tôi dạy trong trường. Tôi không thể lau nhau như đám bạn của tôi được. Thích nhưng cũng phải giả bộ là không thích và phải lạnh lùng. Để sau này nếu có đồng ý thì cũng có cái cớ là “Tại vì tụi mày khích dữ quá ! Nên tao nể”. Khánh nheo mắt:
-“Ngắm thôi! Chứ có ai bảo mày lao đến ôm tụi nó đâu.”
-“Ngắm cũng không được! Ngắm là nhìn trộm”, tôi lắc đầu, giọng thất vọng về một thế hệ.
Tôi phân bua với nó một lúc về sự đàng hoàng và nhân cách của đàn ông. Nó cười đểu:
-“Đm ông! Ông cứ ngồi đó mà mài cái sự đàng hoàng của ông ra ăn đi nhé. Thích bm mà cứ giả bộ. Tao đi đây”.
-“Ê ê! Thôi được rồi! Tại mày năn nỉ quá đấy, với lại chắc mẹ tao cũng chưa ra” – hồi đó mẹ tôi chủ nhiệm lớp 10 Văn.
Cả đám láo nháo bá vai bá cổ kéo nhau xuống sân trường. Thấy em nào xinh là hò nhau dừng lại, khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm, gật gù đầu xem chừng ưng ý lắm. Thấy một lũ con trai đứng nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhiều em xấu hổ bỏ chạy. Nhưng cũng có những em gan lì, mà bước tiếp. Cảnh tượng như thể người mẫu đang đi catwalk trước mặt báo giới. Những em như vậy, thằng Tùng chạy đến gần 1m, nhắm mắt, đưa mũi hít hít, sau cùng là quay lại phía chúng tôi đang đứng, thốt lên “thơm thế”. Cả đám cười bò lăn bò càng. Em kia nghe đến đó không chạy cũng hơi phí…
Được một lúc, thằng Duy thốt:
-“Trời! Sao năm nay các em mơn mởn vậy nè”.
Thằng Nam chẹp miệng:
-“Công nhận”.
Thằng Dương đế thêm:
-“Thế này làm sao mà học được. Các em ơi! Anh đến đây”.
Cứ thế một đám vừa đứng, vừa ngắm, vừa bình luận, vừa xuýt xoa. Còn tôi đứng nhìn mấy em gái, vừa nghe tụi bạn xôn xao,chỉ cười. Tôi nhủ trong bụng “Năm nay con gái khá thật”…
Trường tôi lập đội tuyển học sinh giỏi các khối khá sớm. Đầu năm vào chỉ chừng 1-2 tuần sau là đội tuyển bắt đầu học. Thường là học vào thứ 7, còn thứ 3 và 5 là học chuyên đề. Tôi nhớ hôm đó học đội tuyển, tôi và mẹ đi chung xe. Tôi chủ động cầm chìa khóa xe để lúc về còn lấy xe ra. Giờ ra chơi, mấy thằng trong đội tuyển rủ nhau đi uống nước ở gần trường. Tôi bảo tụi nó đi trước, tôi có xe máy tôi sẽ ra sau, vì lúc đó tôi đang làm dở bài. Tụi nó đi chừng được 5ph thì tôi cũng bắt đầu đi. Vì học đội tuyển ít học sinh, nên chỉ có cổng nhỏ mở. Cái cổng đúng nghĩa nhỏ, chỉ rộng hơn chiếc xe máy chút xíu.Tôi lên xe phóng nhanh ra cổng cứ đinh ninh là giờ này chẳng có ma nào vào. Bỗng két, một cô bé ngã lăn ra, miệng xuýt xoa, sau đó lồm cồm bò dậy. Đang định xin lỗi thì tôi nghe tiếng.
-“Anh kia! Anh làm ngã bạn em mà không xin lỗi à”. Bạn cô bé nhìn mặt tôi, hếch hếch.
-“Thích”. Tôi lườm lại.
-“Tao không sao đâu”. Cô bé nhìn bạn.
Giờ tôi mới để ý kĩ khuôn mặt của cô bé mới đứng dậy. Một gương mặt xinh xắn, nếu không muốn nói là đẹp. Tôi dùng từ đẹp chứ không phải xinh để miêu tả về cô gái này. Theo tôi, đẹp và xinh là hai tính từ được dùng để nói về vẻ bề ngoài của con người, đặc biệt là phụ nữ. Xinh thường đi kèm với duyên. Còn đẹp để chỉ một nhan sắc hoàn hảo, hơn xinh một bậc. Trong tất cả những người con gái mà tôi gặp ngoài đời, cô bé đó là người duy nhất tôi dùng từ đẹp. Vẻ đẹp rất mặn mà. Thật lòng, tôi là người chấm điểm con gái hơi bị gắt.
Điều đầu tiên tôi quan sát được thì em là một cô gái cao ráo, da trắng ngần, mũi dọc dừa và cái miệng nhỏ nhắn, rất duyên. “Đúng là mĩ nữ”, tôi nghĩ. Cô bé cột tóc đằng sau, nhưng tôi vẫn kịp nhìn đó là một mái tóc dài rất nữ tính. Tôi thích con gái tóc dài, muôn đời vẫn thế !!!
-“Ê! Học lớp nào?” Tôi nói với giọng phớt đời
-“Biết làm gì?” Bạn cô bé nguýt tôi một cái rõ dài rồi kéo tay cô bé chạy vào trong lớp.
Lúc đi ngang, tôi thấy cô bé mặt nhăn nhăn, chắc vẫn còn đau. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi không mở lời xin lỗi được. Tôi cũng không thèm để ý. Khi hai cô bé đi khỏi là lúc tôi phóng xe ra chỗ đám bạn.